Anh biết không! Có một điều mà em chưa bao giờ nói với anh, mặc dù em rất muốn nói, đó là: em rất nhớ anh! Chắc chẳng bao giờ anh biết được điều này đâu, bây giờ chắc anh cũng không muốn biết nữa phải không? Ngày xưa anh đã hỏi em về bí mật của em, em đã không nói và chỉ nói rằng khi nào có cơ hội thì em sẽ nói cho anh biết! Cũng như anh đã nói như vậy về bí mật của anh với em.....
Và bây giờ em mới biết rằng cơ hội đó đã qua, qua rất nhanh mà em không hay biết, không kịp nhận ra để nói rằng: em cũng rất nhớ anh. Cho đến khi em muốn nói ra điều này thì cũng là lúc anh không còn như trước, mọi thứ đã thay đổi, anh đã không còn bên cạnh em nữa rồi!
Hãy cho em thời gian để có thể không làm phiền anh như bây giờ nữa! Hãy cho em thời gian để có thể quên đi tất cả những kỷ niệm, những gì anh đã nói với em và cả anh nữa. Em cần thời gian vì ngay lúc này đây em không thể quên được anh, và em đã rất cố gắng nhưng em không thể làm được.
Em đang cố nhớ tất cả những gì đã qua, những gì thuộc về anh để em có thể quên anh một cách dễ dàng hơn!
Bởi chính thời gian đã mang anh đi xa em, và đã làm anh thay đổi thì em cũng hi vọng thời gian sẽ làm em quên được anh, dù khó khăn hay đau khổ như thế nào. Và dù em có muốn quên hay không thì điều đó cũng vẫn xảy ra và sự thật bao giờ cũng đau xót.
Nhưng cuối cùng nếu em được ước thì em vẫn muốn ước cho thời gian được quay lại dù chỉ trong vài phút, để em được cảm nhận lại tất cả, và em sẽ nói: EM NHỚ ANH RẤT NHIỀU! Để rồi xa anh mãi mãi!....................
Và bây giờ em mới biết rằng cơ hội đó đã qua, qua rất nhanh mà em không hay biết, không kịp nhận ra để nói rằng: em cũng rất nhớ anh. Cho đến khi em muốn nói ra điều này thì cũng là lúc anh không còn như trước, mọi thứ đã thay đổi, anh đã không còn bên cạnh em nữa rồi!
Hãy cho em thời gian để có thể không làm phiền anh như bây giờ nữa! Hãy cho em thời gian để có thể quên đi tất cả những kỷ niệm, những gì anh đã nói với em và cả anh nữa. Em cần thời gian vì ngay lúc này đây em không thể quên được anh, và em đã rất cố gắng nhưng em không thể làm được.
Em đang cố nhớ tất cả những gì đã qua, những gì thuộc về anh để em có thể quên anh một cách dễ dàng hơn!
Bởi chính thời gian đã mang anh đi xa em, và đã làm anh thay đổi thì em cũng hi vọng thời gian sẽ làm em quên được anh, dù khó khăn hay đau khổ như thế nào. Và dù em có muốn quên hay không thì điều đó cũng vẫn xảy ra và sự thật bao giờ cũng đau xót.
Nhưng cuối cùng nếu em được ước thì em vẫn muốn ước cho thời gian được quay lại dù chỉ trong vài phút, để em được cảm nhận lại tất cả, và em sẽ nói: EM NHỚ ANH RẤT NHIỀU! Để rồi xa anh mãi mãi!....................