>>Sinh nhật năm nay
Tự đãi mình - chén đắng
Không thổi đèn cầy trong đêm vắng
Không cắt bánh để mời ai
Không có cả nguyện ước cho ngày mai
Đón tuổi mới bình thường như mọi bữa
Tiếng chuông quen không còn ngân vang nữa
Điện thoại buồn .... úp mặt ..... giấu tương tư!>>>>
Sinh Nhật...25/9... Ngồi một mình trong nhà nhìn ra ngoài. Từng đợt, từng đợt như vậy trong cái buồn của một buổi sáng tẻ nhạt như bao ngày khác của mình. Nắng bắt đầu lên, mình ngồi đây nhìn lại những thức ăn mình đang cố gắng nuốt cho xong. Vẫn chỉ là những món ăn nhanh buổi sáng tẻ nhạt hàng ngày, bánh mỳ và 1 ly nuớc. Nhìn những thứ này mà miệng mình cảm thấy khô khan, cái cảm giác nhớ người mình thương yêu, nhớ những món ăn cả 2 đã ăn. Cái cảm giác thật thoải mái khi có một chút gì đó vào miệng có thế làm mình bừng tỉnh cho một ngày mới. Dừng những suy nghĩ của mình ở đó, tôi đứng dậy dọn dẹp lại những thứ mình vừa ăn xong. Tôi ngồi vào bàn và mở dt lên, ngồi một lúc xem có ai nhớ đế cái ngày này không, cái ngày mà mình sinh ra. Tôi ngồi đấy nhưng rồi kết quả vẫn vậy, cái không khí buồn một mình trong căn phòng nhỏ vẫn không ra khỏi tâm trí mình. Ngồi xuống nhà, đôi mắt tôi nhìn ra thật xa, xa tới chỗ mà con mắt có thể nhìn.Đâu đó phía trước con mắt là mái nhà của mình đang đầm ấm với mọi người quây quần bên nhau, bạn bè đang đùa giỡn và cười với tôi và hình bóng người tôi yêu ..Trấn tĩnh lại bản thân một chút, tôi đứng dậy phủi đi những giấc mơ. Rút ra trong túi quần điện thoại của mình xem có ai nhắn tin chúc mừng không nhưng rồi lại thất vọng cất nó vô túi. Vẫn không một lời nhắn dù chỉ là một tin nhắn chào hỏi xã giao hằng ngày. Mong mỏi rồi cũng chỉ dẫn đến thất vọng hơn. . Đột nhiên, tôi chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy một chút thay đổi của không khí xung quanh mình. Cái cảm giác này làm bản thân tôi không mấy là thích thú cho lắm. Cảm giác gió nổi lên mạnh hơn nãy chỉ một chút nhưng đối với thời tiết phù yên thì nó là một thay đổi lớn. Tôi cảm nhận được bầu không khí đang bắt đầu thay đổi và rồi khi tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh. Mắt tôi bỗng dưng nhắm nghiền lại vì một giọt nước rớt xuống.
Sinh nhật buồn một mình, cô đơn biết bao.
Tự đãi mình - chén đắng
Không thổi đèn cầy trong đêm vắng
Không cắt bánh để mời ai
Không có cả nguyện ước cho ngày mai
Đón tuổi mới bình thường như mọi bữa
Tiếng chuông quen không còn ngân vang nữa
Điện thoại buồn .... úp mặt ..... giấu tương tư!>>>>
Sinh Nhật...25/9... Ngồi một mình trong nhà nhìn ra ngoài. Từng đợt, từng đợt như vậy trong cái buồn của một buổi sáng tẻ nhạt như bao ngày khác của mình. Nắng bắt đầu lên, mình ngồi đây nhìn lại những thức ăn mình đang cố gắng nuốt cho xong. Vẫn chỉ là những món ăn nhanh buổi sáng tẻ nhạt hàng ngày, bánh mỳ và 1 ly nuớc. Nhìn những thứ này mà miệng mình cảm thấy khô khan, cái cảm giác nhớ người mình thương yêu, nhớ những món ăn cả 2 đã ăn. Cái cảm giác thật thoải mái khi có một chút gì đó vào miệng có thế làm mình bừng tỉnh cho một ngày mới. Dừng những suy nghĩ của mình ở đó, tôi đứng dậy dọn dẹp lại những thứ mình vừa ăn xong. Tôi ngồi vào bàn và mở dt lên, ngồi một lúc xem có ai nhớ đế cái ngày này không, cái ngày mà mình sinh ra. Tôi ngồi đấy nhưng rồi kết quả vẫn vậy, cái không khí buồn một mình trong căn phòng nhỏ vẫn không ra khỏi tâm trí mình. Ngồi xuống nhà, đôi mắt tôi nhìn ra thật xa, xa tới chỗ mà con mắt có thể nhìn.Đâu đó phía trước con mắt là mái nhà của mình đang đầm ấm với mọi người quây quần bên nhau, bạn bè đang đùa giỡn và cười với tôi và hình bóng người tôi yêu ..Trấn tĩnh lại bản thân một chút, tôi đứng dậy phủi đi những giấc mơ. Rút ra trong túi quần điện thoại của mình xem có ai nhắn tin chúc mừng không nhưng rồi lại thất vọng cất nó vô túi. Vẫn không một lời nhắn dù chỉ là một tin nhắn chào hỏi xã giao hằng ngày. Mong mỏi rồi cũng chỉ dẫn đến thất vọng hơn. . Đột nhiên, tôi chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy một chút thay đổi của không khí xung quanh mình. Cái cảm giác này làm bản thân tôi không mấy là thích thú cho lắm. Cảm giác gió nổi lên mạnh hơn nãy chỉ một chút nhưng đối với thời tiết phù yên thì nó là một thay đổi lớn. Tôi cảm nhận được bầu không khí đang bắt đầu thay đổi và rồi khi tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh. Mắt tôi bỗng dưng nhắm nghiền lại vì một giọt nước rớt xuống.
Sinh nhật buồn một mình, cô đơn biết bao.