Ghét cậu dường như là một nhiệm vụ bất khả thi với tớ, dù tớ đã cố gắng nhiều nhiều.
Bài tập đầu tiên mà tớ tự học, nghiên cứu và áp dụng đó là nghĩ thật nhiều về những điểm xấu của người ta. Tớ ngồi nghĩ, nghĩ và nghĩ để liệt kê cho được những điểm xấu của cậu. Từ cái mũi không được cao, đôi chân ngắn ngủn, mái tóc không dài đến tính trẻ con, hiếu động, tốc độ chém gió thuộc dạng có nghề trong lớp. Nơi nào có cậu nơi đó ầm ĩ. Ngồi sau xe tớ mà cậu luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Từ chuyện con Miu bị ốm đến chuyện nạn đói ở châu Phi… Từ hình ảnh mới của Đô-rê-mon đến chuyện cô nàng Linsay phải vào tù… Cậu chuyện gì cũng nói được hay sao ấy nhỉ?
Bài thực hành thứ hai mang tên “cãi vã”. Tớ cũng phải huy động vô số nơ-ron thần kinh cho bài tập này. Trước hết là phải nghĩ ra chuyện để cãi nhau với cậu. Cãi từ những chuyện nhỏ li ti đến những chuyện to thiệt to. Từ việc xem anh cầu thủ nào đẹp trai, ai sẽ ghi nhiều bàn… đến chuyện bắt bẻ cậu từng điều kiện trong bài khảo sát hàm số, từng kết quả trong bài tích phân. Tớ tìm mọi cách để hạ bệ cậu, để cậu bộc lộ những điểm yếu khi tức giận.
Thứ ba là bài tập “xa cách”. Một bài tập rất khó, rất rất khó. Tớ hạ quyết tâm sẽ không nhìn theo cậu mỗi khi cậu tới lớp, sẽ không ngóng trông cậu xem cậu có đi học thêm toán không... vậy mà đều không được. Ngày nào cậu cũng “tra tấn” tớ bằng một tiếng đạp xe thể dục buổi sáng, bằng gần hai trăm phút học thêm… Ngày nào cũng giáp mặt. Mỗi tối khi online thế nào cũng bị buzz một phát đau tim dù đã cố ẩn nick… Cậu quái thật.
Những bài thực hành của tớ đều mất linh nghiệm trước cậu. Tớ cũng không lí giải nổi tại sao rõ ràng là rất thích cậu nhưng lúc nào cũng tỏ ra mặt lạnh, lúc nào cũng chỉ muốn nổi sung với cậu. Tớ muốn ghét cậu quá chừng… nhóc dễ xương ạ. Làm sao đây chứ? Nhưng tớ nhận ra, không dại gì mà ghét cậu. Vì ghét một ai đó là tích thêm kẻ thù. Người ta muốn thêm bạn chứ có ai muốn thêm thù đâu cậu nhỉ?
Bài tập đầu tiên mà tớ tự học, nghiên cứu và áp dụng đó là nghĩ thật nhiều về những điểm xấu của người ta. Tớ ngồi nghĩ, nghĩ và nghĩ để liệt kê cho được những điểm xấu của cậu. Từ cái mũi không được cao, đôi chân ngắn ngủn, mái tóc không dài đến tính trẻ con, hiếu động, tốc độ chém gió thuộc dạng có nghề trong lớp. Nơi nào có cậu nơi đó ầm ĩ. Ngồi sau xe tớ mà cậu luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Từ chuyện con Miu bị ốm đến chuyện nạn đói ở châu Phi… Từ hình ảnh mới của Đô-rê-mon đến chuyện cô nàng Linsay phải vào tù… Cậu chuyện gì cũng nói được hay sao ấy nhỉ?
Bài thực hành thứ hai mang tên “cãi vã”. Tớ cũng phải huy động vô số nơ-ron thần kinh cho bài tập này. Trước hết là phải nghĩ ra chuyện để cãi nhau với cậu. Cãi từ những chuyện nhỏ li ti đến những chuyện to thiệt to. Từ việc xem anh cầu thủ nào đẹp trai, ai sẽ ghi nhiều bàn… đến chuyện bắt bẻ cậu từng điều kiện trong bài khảo sát hàm số, từng kết quả trong bài tích phân. Tớ tìm mọi cách để hạ bệ cậu, để cậu bộc lộ những điểm yếu khi tức giận.
Thứ ba là bài tập “xa cách”. Một bài tập rất khó, rất rất khó. Tớ hạ quyết tâm sẽ không nhìn theo cậu mỗi khi cậu tới lớp, sẽ không ngóng trông cậu xem cậu có đi học thêm toán không... vậy mà đều không được. Ngày nào cậu cũng “tra tấn” tớ bằng một tiếng đạp xe thể dục buổi sáng, bằng gần hai trăm phút học thêm… Ngày nào cũng giáp mặt. Mỗi tối khi online thế nào cũng bị buzz một phát đau tim dù đã cố ẩn nick… Cậu quái thật.
Những bài thực hành của tớ đều mất linh nghiệm trước cậu. Tớ cũng không lí giải nổi tại sao rõ ràng là rất thích cậu nhưng lúc nào cũng tỏ ra mặt lạnh, lúc nào cũng chỉ muốn nổi sung với cậu. Tớ muốn ghét cậu quá chừng… nhóc dễ xương ạ. Làm sao đây chứ? Nhưng tớ nhận ra, không dại gì mà ghét cậu. Vì ghét một ai đó là tích thêm kẻ thù. Người ta muốn thêm bạn chứ có ai muốn thêm thù đâu cậu nhỉ?