Để ngày đông không giá buốt..
Cái lạnh đã bắt đầu thẩm thấu vào người, không gian cũng được phủ lên một làn hơi mới, mơ màng hơn, miên mang hơn. Mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng đến vô chừng, người người khoác lên mình những bộ áo ấm... Tôi vẫn mơ về một mùa đông tuyệt đẹp, lãng mạn bên hai hàng cây phủ đầy tuyết trắng xóa. Nhưng có lẽ lúc này, chỉ cần những luồng gió bấc nhẹ thổi vào cũng khiến tim mình xao động, như một cảm nhận rất khác giữa tiết trời đã đổi thay...
Một vòng tay ấm, những cử chỉ yêu thương hay đơn giản là những lời nói quan tâm nhau... Cần lắm những điều như thế khi cuộc sống cứ cuốn ta đi bôn ba để tự mình lãng quên rằng, mình chỉ là một thực thể cô độc. Sao ta cứ phải cố bảo vệ, cố nắm giữ lấy những ham muốn, những danh lợi của bản thân, để rồi tự đẩy mình ra xa khỏi bao vòng tay yêu thương, che chở? Hay chúng ta đã tự đánh mất đi niềm tin, niềm hi vọng cho nhau?
Có lẽ những bạn quan tâm đến tin tức trên cộng động mạng xã hội đều có đọc qua bài viết về cô nữ tài xế và chuyến xe buýt định mệnh. Bạn có nghĩ là chị ấy đã quá nông nỗi, quá cạn nghĩ khi chỉ vì lúc đau khổ, tuyệt vọng đã đẩy cùng lúc những con người trên chuyến xe, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc không hề đụng đến cô, cùng chết? Phải, đáng lý ra chỉ có những tên côn đồ mất nhân tính biến thái mới xứng đáng phải chết thôi. Nhưng ngay giờ phút cô bị hại, bị ba tên đó lôi xuống đường cưỡng bức, những hành khách trên xe chỉ biết đứng đó nhìn, không làm gì cả, dù họ hoàn toàn đủ sức ra tay giải cứu cho cô. Trong khi đó, lúc cô cố tình đuổi người đàn ông già yếu kia xuống, cả đám người lại nhao nhao lên thậm chí hùa nhau đuổi xô ông ấy xuống xe chỉ đơn giản là vì sợ trì trệ công việc của bản thân họ, không cần biết lý do vì sao cô tài xế đó đuổi ông xuống. Vậy bạn có nghĩ, những người đó đều quá ích kỷ và nhỏ nhen không?
Cô gái ấy đã chọn cái chết để kết thúc tất cả, không hẳn là vì bị ức hiếp, mà là vì vào khoảnh khắc bi thương đó, cô đã chỉ nhận được sự can ngăn vô vọng của một ông già yếu ớt, còn những con người khỏe mạnh kia lại trố mắt ra nhìn, bàng quan trước nỗi đau mà cô đang chuẩn bị hứng chịu. Vào giây phút ấy, tất cả mọi thứ diễn ra đã khiến cô nữ tài xế cảm nhận về cuộc đời này chỉ còn là một màu xám xịt. Cô thấy tình người là thứ gì đó quá vô thực và xa xỉ. Tại sao những con người đó lại có thể bàng quan, vô tâm trước hoạn nạn của người khác nhưng lại sẵn sàng làm tất cả để giành lấy lợi ích cho bản thân? Vậy chúng ta tồn tại và sống bên nhau để làm gì? Chỉ để tranh đấu, giành giật, hãm hại, ganh ghét, đua chen với nhau thôi ư?
Mọi thứ chỉ là hư ảo, rồi cũng tan biến và mất dạng theo thời gian. Để khi có được tất cả, ta nhìn lại, chẳng ai còn ở chung con đường với mình, ta vẫn bơ vơ, vậy những điều ta có đã thật sự làm ta hạnh phúc? Có thể câu chuyện trên chỉ là hư cấu, nhưng thực tế đã phản ánh và phê phán rất đúng về xã hội đương đại này. Trong chúng ta, chắc chắn đều đã từng ít nhất một lần vô tâm trước những khó khăn của người khác, chỉ vì đơn giản nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, hay sợ dính vào chỉ tổ dây dưa phiền phức. Vậy khi chính bạn là người rơi vào hoàn cảnh ấy, không ai giúp đỡ, bạn sẽ nghĩ gì về con người và cuộc đời này?
Rất nhiều giả thiết, rất nhiều câu hỏi mãi mãi không có lời đáp thỏa đáng, chỉ bởi lòng người chỉ là một giới hạn vô chừng. Cái gọi là tình yêu thương, quan tâm, chia sẻ đôi khi chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng làm rạng ngời bản thân khi chính họ đã có quá nhiều và muốn san sẻ đi bớt. Ai cũng vậy thôi, vẫn phải tự mình bôn ba với cuộc sống, vẫn phải tự mình đối chọi với bao phong ba cạm bẫy trong cuộc đời. Nhưng ta vẫn luôn cần lắm, những vòng tay yêu thương, những tình cảm ấm nồng để ta biết dẫu rằng giữa ngày đông rét mướt, quạnh quẻ, tâm hồn mình vẫn được sưỡi ấm.
Noel buồn..Một mình..Anh đợi..Đợi mùa đông qua..
Cái lạnh đã bắt đầu thẩm thấu vào người, không gian cũng được phủ lên một làn hơi mới, mơ màng hơn, miên mang hơn. Mọi thứ chợt trở nên tĩnh lặng đến vô chừng, người người khoác lên mình những bộ áo ấm... Tôi vẫn mơ về một mùa đông tuyệt đẹp, lãng mạn bên hai hàng cây phủ đầy tuyết trắng xóa. Nhưng có lẽ lúc này, chỉ cần những luồng gió bấc nhẹ thổi vào cũng khiến tim mình xao động, như một cảm nhận rất khác giữa tiết trời đã đổi thay...
Một vòng tay ấm, những cử chỉ yêu thương hay đơn giản là những lời nói quan tâm nhau... Cần lắm những điều như thế khi cuộc sống cứ cuốn ta đi bôn ba để tự mình lãng quên rằng, mình chỉ là một thực thể cô độc. Sao ta cứ phải cố bảo vệ, cố nắm giữ lấy những ham muốn, những danh lợi của bản thân, để rồi tự đẩy mình ra xa khỏi bao vòng tay yêu thương, che chở? Hay chúng ta đã tự đánh mất đi niềm tin, niềm hi vọng cho nhau?
Có lẽ những bạn quan tâm đến tin tức trên cộng động mạng xã hội đều có đọc qua bài viết về cô nữ tài xế và chuyến xe buýt định mệnh. Bạn có nghĩ là chị ấy đã quá nông nỗi, quá cạn nghĩ khi chỉ vì lúc đau khổ, tuyệt vọng đã đẩy cùng lúc những con người trên chuyến xe, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc không hề đụng đến cô, cùng chết? Phải, đáng lý ra chỉ có những tên côn đồ mất nhân tính biến thái mới xứng đáng phải chết thôi. Nhưng ngay giờ phút cô bị hại, bị ba tên đó lôi xuống đường cưỡng bức, những hành khách trên xe chỉ biết đứng đó nhìn, không làm gì cả, dù họ hoàn toàn đủ sức ra tay giải cứu cho cô. Trong khi đó, lúc cô cố tình đuổi người đàn ông già yếu kia xuống, cả đám người lại nhao nhao lên thậm chí hùa nhau đuổi xô ông ấy xuống xe chỉ đơn giản là vì sợ trì trệ công việc của bản thân họ, không cần biết lý do vì sao cô tài xế đó đuổi ông xuống. Vậy bạn có nghĩ, những người đó đều quá ích kỷ và nhỏ nhen không?
Cô gái ấy đã chọn cái chết để kết thúc tất cả, không hẳn là vì bị ức hiếp, mà là vì vào khoảnh khắc bi thương đó, cô đã chỉ nhận được sự can ngăn vô vọng của một ông già yếu ớt, còn những con người khỏe mạnh kia lại trố mắt ra nhìn, bàng quan trước nỗi đau mà cô đang chuẩn bị hứng chịu. Vào giây phút ấy, tất cả mọi thứ diễn ra đã khiến cô nữ tài xế cảm nhận về cuộc đời này chỉ còn là một màu xám xịt. Cô thấy tình người là thứ gì đó quá vô thực và xa xỉ. Tại sao những con người đó lại có thể bàng quan, vô tâm trước hoạn nạn của người khác nhưng lại sẵn sàng làm tất cả để giành lấy lợi ích cho bản thân? Vậy chúng ta tồn tại và sống bên nhau để làm gì? Chỉ để tranh đấu, giành giật, hãm hại, ganh ghét, đua chen với nhau thôi ư?
Mọi thứ chỉ là hư ảo, rồi cũng tan biến và mất dạng theo thời gian. Để khi có được tất cả, ta nhìn lại, chẳng ai còn ở chung con đường với mình, ta vẫn bơ vơ, vậy những điều ta có đã thật sự làm ta hạnh phúc? Có thể câu chuyện trên chỉ là hư cấu, nhưng thực tế đã phản ánh và phê phán rất đúng về xã hội đương đại này. Trong chúng ta, chắc chắn đều đã từng ít nhất một lần vô tâm trước những khó khăn của người khác, chỉ vì đơn giản nghĩ rằng đó không phải là việc của mình, hay sợ dính vào chỉ tổ dây dưa phiền phức. Vậy khi chính bạn là người rơi vào hoàn cảnh ấy, không ai giúp đỡ, bạn sẽ nghĩ gì về con người và cuộc đời này?
Rất nhiều giả thiết, rất nhiều câu hỏi mãi mãi không có lời đáp thỏa đáng, chỉ bởi lòng người chỉ là một giới hạn vô chừng. Cái gọi là tình yêu thương, quan tâm, chia sẻ đôi khi chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng làm rạng ngời bản thân khi chính họ đã có quá nhiều và muốn san sẻ đi bớt. Ai cũng vậy thôi, vẫn phải tự mình bôn ba với cuộc sống, vẫn phải tự mình đối chọi với bao phong ba cạm bẫy trong cuộc đời. Nhưng ta vẫn luôn cần lắm, những vòng tay yêu thương, những tình cảm ấm nồng để ta biết dẫu rằng giữa ngày đông rét mướt, quạnh quẻ, tâm hồn mình vẫn được sưỡi ấm.
Noel buồn..Một mình..Anh đợi..Đợi mùa đông qua..