Có những thứ mà khi nói ra người ta không thể diễn tả hết bằng cảm xúc. Nhưng khi người ta viết nó trên giấy, nó dễ đi vào lòng người hơn rất nhiều.
Lớp 12. Nhanh quá! Quay đi quay lại mà đã cuối cấp.Trang kí ức học trò như dày thêm, đầy ắp những kỉ niệm buồn vui, cảm giác chia xa đôi lúc nghĩ đến làm tôi sợ.
Thầy vẫn chủ nhiệm lớp tôi. Đây đã là năm thứ BA. Không có gì bất ngờ, thậm chí là thất vọng. Cả lớp tôi thực sự không vui vẻ và hài lòng lắm khi thầy tiếp tục chủ nhiệm.
Thầy dạy Sử, dáng người hơi lùn,giọng nói mang nét đặc trưng của người dân xứ Nghệ. Những giờ sinh hoạt lớp thầy nói nhiều lém.,chúng tôi chỉ bít ngồi nghe những lời nói của thầy.
Lớp tụt hạng, thầy rất giận. cả nămi 11 có bao giờ lớp tôi không nhận được cờ thi đua đâu? Lớp tôi có truyền thống đoàn kết, nề nếp hay bị thầy cô nào phàn nàn.Thậm chí, tình cảm mà thầy cô dành cho lớp lúc nào cũng ít hơn những lớp khác. Còn thầy...
Cuộc đời nhà giáo, khi đã cống hiến, đã gắn bó với nghề, họ sẵn sàng hi sinh và dốc hết sức mình cho những thế hệ học trò. Những lời trách móc hay những lúc nóng giận đôi khi chỉ là một phút cái tôi cá nhân bộc lộ. Không phải ai cũng hiểu được điều đó, ngay cả chính bản thân các thầy cô đôi khi không hiểu nổi mình. Thông cảm cho thầy cô có lẽ là điều không hề dễ dàng. Tôi và cả những người bạn của tôi…hay bao học trò khác…
Thầy đã đến và rồi sẽ đi như một cơn gió. Ba năm không quá dài để chúng tôi hiểu hết con người của thầy. Những lời gửi gắm, những hi vọng thầy trao. Thầy mong đợi ở chúng tôi nhiều thứ. Nhưng cuộc đời,ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Có những lúc chúng tôi muốn nói với thầy tất cả những tâm sự của mình, nỗi niềm của bao đứa học sinh đang lớn. Những lo âu, những mệt mỏi và cả những tiếng nấc, rung động trước bao thay đổi của cuộc sống bộn bề.
Chúng tôi còn một chặng đường dài trước mắt, thầy chủ nhiệm chúng tôi sẽ ở lại, con đường đời và cả đường nghề của thầy sẽ có điểm dừng.
Có lẽ là ngày mai…ngày chúng tôi trưởng thành và những ý nghĩ nông nổi tuổi học trò chỉ còn lẩn khuất sau lớp bụi thời gian, sẽ chỉ còn trong góc tâm hồn- nơi dành cho những gì gọi là xa…
“Cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dành cho chúng em. Thầy ạ, có đôi lúc người ta sai nhưng người ta không nhận ra, được yêu thương nhưng thờ ơ, vô cảm.Khi nhận ra, mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa. Tình cảm mà thầy và chúng em đã đã có suốt hai năm thầy chủ nhiệm lớp sẽ không bao giờ mờ nhạt trong lòng chúng em. Có những buồn vui, có cả những lúc thầy trò chúng ta căng thẳng.Ai sẽ quên, và còn ai nhớ? Người ta chỉ cần giữ những gì tốt đẹp và hãy quên những gì có thể quên, tâm trong sáng và thanh thản, lòng giản dị và bình tâm”.
Chúng em mãi yêu thầy.
Thầy LÊ CÔNG ĐẨU
Như những cánh chim, chúng tôi sẽ bay rất xa. Không biết có ai còn nhớ thầy chủ nhiệm hai năm cuối cấp? giữa nhớ và quên…có một nơi gọi là chờ đợi…Hạnh phúc là ở người cho…Hình như, có một thời tôi đã nghe những lời như thế!
Lớp 12. Nhanh quá! Quay đi quay lại mà đã cuối cấp.Trang kí ức học trò như dày thêm, đầy ắp những kỉ niệm buồn vui, cảm giác chia xa đôi lúc nghĩ đến làm tôi sợ.
Thầy vẫn chủ nhiệm lớp tôi. Đây đã là năm thứ BA. Không có gì bất ngờ, thậm chí là thất vọng. Cả lớp tôi thực sự không vui vẻ và hài lòng lắm khi thầy tiếp tục chủ nhiệm.
Thầy dạy Sử, dáng người hơi lùn,giọng nói mang nét đặc trưng của người dân xứ Nghệ. Những giờ sinh hoạt lớp thầy nói nhiều lém.,chúng tôi chỉ bít ngồi nghe những lời nói của thầy.
Lớp tụt hạng, thầy rất giận. cả nămi 11 có bao giờ lớp tôi không nhận được cờ thi đua đâu? Lớp tôi có truyền thống đoàn kết, nề nếp hay bị thầy cô nào phàn nàn.Thậm chí, tình cảm mà thầy cô dành cho lớp lúc nào cũng ít hơn những lớp khác. Còn thầy...
Cuộc đời nhà giáo, khi đã cống hiến, đã gắn bó với nghề, họ sẵn sàng hi sinh và dốc hết sức mình cho những thế hệ học trò. Những lời trách móc hay những lúc nóng giận đôi khi chỉ là một phút cái tôi cá nhân bộc lộ. Không phải ai cũng hiểu được điều đó, ngay cả chính bản thân các thầy cô đôi khi không hiểu nổi mình. Thông cảm cho thầy cô có lẽ là điều không hề dễ dàng. Tôi và cả những người bạn của tôi…hay bao học trò khác…
Thầy đã đến và rồi sẽ đi như một cơn gió. Ba năm không quá dài để chúng tôi hiểu hết con người của thầy. Những lời gửi gắm, những hi vọng thầy trao. Thầy mong đợi ở chúng tôi nhiều thứ. Nhưng cuộc đời,ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Có những lúc chúng tôi muốn nói với thầy tất cả những tâm sự của mình, nỗi niềm của bao đứa học sinh đang lớn. Những lo âu, những mệt mỏi và cả những tiếng nấc, rung động trước bao thay đổi của cuộc sống bộn bề.
Chúng tôi còn một chặng đường dài trước mắt, thầy chủ nhiệm chúng tôi sẽ ở lại, con đường đời và cả đường nghề của thầy sẽ có điểm dừng.
Có lẽ là ngày mai…ngày chúng tôi trưởng thành và những ý nghĩ nông nổi tuổi học trò chỉ còn lẩn khuất sau lớp bụi thời gian, sẽ chỉ còn trong góc tâm hồn- nơi dành cho những gì gọi là xa…
“Cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dành cho chúng em. Thầy ạ, có đôi lúc người ta sai nhưng người ta không nhận ra, được yêu thương nhưng thờ ơ, vô cảm.Khi nhận ra, mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa. Tình cảm mà thầy và chúng em đã đã có suốt hai năm thầy chủ nhiệm lớp sẽ không bao giờ mờ nhạt trong lòng chúng em. Có những buồn vui, có cả những lúc thầy trò chúng ta căng thẳng.Ai sẽ quên, và còn ai nhớ? Người ta chỉ cần giữ những gì tốt đẹp và hãy quên những gì có thể quên, tâm trong sáng và thanh thản, lòng giản dị và bình tâm”.
Chúng em mãi yêu thầy.
Thầy LÊ CÔNG ĐẨU
Như những cánh chim, chúng tôi sẽ bay rất xa. Không biết có ai còn nhớ thầy chủ nhiệm hai năm cuối cấp? giữa nhớ và quên…có một nơi gọi là chờ đợi…Hạnh phúc là ở người cho…Hình như, có một thời tôi đã nghe những lời như thế!